Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 1)
Chương 1
Tôi ngước nhìn những đóa phượng hồng chớm nở cả một góc sân trường mà lòng buồn man mác. Tà áo trắng ngày nào phất phơ theo chiều gió giờ không còn đong đưa nữa, khi cơn mưa tháng sáu đầu mùa hạ ào ạt kéo về thành phố, tôi mới hay mùa chia tay lại đến!
Những hạt mưa nhẹ nhàng lao xao rơi tí tách, gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ bâng quơ. Thế là nhóm chúng tôi đã xa nhau hơn bốn năm ròng. Thế là bao kỷ niệm, bao chuyện cũ chợt ùa về những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau, với nhiều lần cúp cua trốn học, hay những buổi hò hẹn rong chơi, cái lớn nhất vẫn là nỗi lo âu thấp thỏm khi thầy cô gọi lên khảo bài.
Tôi luôn nhớ về Dương Thanh Du, cậu lớp trưởng cần mẫn, thường nhắc nhở tôi trong những lần không thuộc bài, chàng động viên, khích lệ, cái đáng quý là chàng chịu khó nhính chút thời gian giảng dạy tôi những phương trình toán học hay công thức hóa học mà tôi bí. Từ khoảng thời gian ngắn, tôi dần thay đổi hẳn, từ một nữ sinh cá biệt nay trở thành một nữ sinh ưu tú, sự tiến bộ bất ngờ làm thầy cô lẫn các bạn cùng lớp thảy đồng ngạc nhiên.
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 1)
CHƯƠNG I
Những ngón tay thon mềm của nàng dịu dàng lướt nhẹ trên phím đàn Piano. Nàng đàn say mê, quên bẵng hết mọi thứ. Đối với nàng chơi đàn là cuộc sống thứ hai, là niềm vui bất tận, là thả hồn phiêu diêu vào một cõi xa xăm.
Bản hòa ca vừa hết, tay nàng cũng ngưng. Nàng vươn vai tựa người vào chiếc ghế đơn bọc nhung đỏ, ngước mắt nhìn đồng hồ: mười hai giờ đúng! trể quá rồi cha mẹ còn chưa về, hai người dạo gần đây cứ lo việc công ty, buổi cơm trưa hôm nay lại phải ăn mì gói. Nàng thở dài liên tục.
Bất chợt nàng nhổm người đứng phắt dậy, một phát hiện mới nhất, nàng chăm chú nhìn gã con trai trước mặt. Có lẽ gã đứng đó khá lâu. Gã vào nhà tùy tiện, không nhấn chuông hay gọi cửa quả là vô phép tắc. Nhưng mà gã là ai, đến đây với mục đích gì? Nhìn cái bộ gió tươm tất nàng có chút an tâm, ít ra gã không thuộc hạng người xấu.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 10 – kết)
Chương kết
Sân bay sáng nay nắng chói chang, hàng cây xanh mướt như ngọc cứ trải dài con đường. Dòng người hối hả, tất bật, ngược xuôi, đi ngang qua là nhiều cuộc chia ly đẫm lệ. Tôi đi bên chàng (Đặc biệt chỉ có tôi và gia đình chàng, còn tụi bạn sau đợt thi, còn phải lo chuẩn bị cho những dự tính mới, nên ai cũng cáo lỗi bận việc, mà tôi hiểu ở họ cố ý để chúng tôi có thời gian bên nhau, tránh làm kỳ đà cản mũi, kể ra họ cũng khá là tâm lý)
Tôi nhìn Du dặn dò:
-Anh qua bên đó nhớ viết thư về báo bình an nha.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 9)
Chương 9
Bóng hoàng hôn từ từ khuất sau rặng cây dừa, những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày cũng núp vào trong mây. Biệt thự nhà họ Dương đang đắm chìm theo tiếng nhạc. Buổi tiệc tiễn đưa được gia đình Du tổ chức long trọng. Khách khứa ngoài họ hàng nội ngoại, còn có lũ quỷ chúng tôi tham dự.
Mọi người đều ăn mặc lịch sự, những bộ âu phục, những chiếc váy xoè…mọi người rực rỡ, trẻ trung. Trông ai cũng chững chạc, và rất trưởng thành. Tôi cũng diện một chiếc robe tay dài màu hồng phấn, có viền những cánh hoa đỏ chói bên dưới áo, mái tóc xoã dài, có trang điểm tí tẹo mà khi nghía mình trong gương, cảm giác mình như một người nào khác.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 8)
Chương 8
Cánh cổng thời gian không bao giờ đóng lại. Thấm thoát mà kỳ thi gần kề…nháy mắt mà kỳ thi trôi qua…mọi việc thảy tốt đẹp, lớp tôi đều đậu với tỉ lệ 99%. Mười hai năm đèn sách thật không uổng công chút nào, đời học sinh như chiếc lá lìa cành, đời học sinh như những cánh chim non sắp bay vào vùng trời giông tố…Khi con ve gọi hè báo hiệu một mùa sang, khi cánh phượng hồng rụng rơi tơi tả…phải chăng mùa chia tay lại đến!
Tôi lắng tai nghe con ve sầu cất giọng hát biệt ly. Quang cảnh trước mắt tôi biết bao nhiêu lệ, khi nhìn thấy từng đôi, từng nhóm quây quần nhau trong hồi chuông cuối cùng của niên học, và mọi thứ đều chấm dứt bằng mấy chuỗi hẹn thề.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 7)
Chương 7
Tôi cho xe vào bãi gửi trước trường. Xa xa hai cô bạn đứng chờ, vừa bắt gặp tôi cả hai đã vẫy tay kêu lên mừng rỡ, rồi chạy ào lại, hồ hởi lôi kéo tôi đi thẳng tới căn tin. Chưa kịp đoán biết chuyện gì, nhỏ Phương đã tuyên bố:
-Hôm nay nhóm ta có tin vui!
-Mi chính là nhân vật chính. Thanh Thủy cười.
-Tụi này chờ bạn hơi lâu rồi đấy! Phương tiếp.
Hai nhỏ này, hôm nay lại giở chứng mắc dịch gì nữa đây? đứa kèm chặt tay, đứa quàng vai bước, và tôi cảm giác mình đang bị chúng áp giải đi làm chuyện ám mụi.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 6)
Chương 6
-Con gái, con đứa, đi học gì mà giờ này mới về? lại lang thang đâu nữa vậy?
Tôi vừa ló mặt qua khỏi cửa chính, trông thấy tôi là mẹ đã lo lắng hỏi:
-Hay trong lớp lại có chuyện gì à?
Có chuyện? ừm, con gái mẹ quả là đang gặp rất nhiều chuyện đây, con gái mẹ rất muốn tâm sự hết những rút mắc trong lòng cho mẹ hiểu, nhưng khổ nổi nó là con bé mang nội tâm kín đáo. Tần ngần một lúc, Tôi nhoẻn miệng cười, trấn an mẹ:
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 5)
Chương 5
Mấy tuần rồi, tôi ngỡ chừng mấy tháng, mấy năm. Dù học chung một lớp, nhưng giữa Du và tôi có chút rút mắc khó gỡ, tạm thời xem nhau như xa lạ. Du ngoảnh mặt làm ngơ, tôi cũng hững hờ không quen biết. Ai hay sự thể tới nước này, mùi vị bị bỏ rơi sao mà chua chát quá, chúng tôi đều bướng bĩnh như nhau, cứng đầu như nhau, lẫn tránh nhau thật khó chịu, tình cảm trở thành sự đè nén, chôn giấu.
Rồi cả lớp tôi lại thêm lần lao xao vì cái thông tin nửa thật, nửa giả. Số là đài phát thanh ABC của nhỏ Thu Thảo vừa loan báo cái tin rất ư trọng đại, bình thường tôi chả thèm quan tâm tới mấy cái tin vịt, thế mà buộc phải quan tâm, bởi tin vịt này có liên quan tới Du, thế mới chết! Nhỏ Thảo bảo:
-Thanh Du có người dì ở nước ngoài, dì chàng bảo lãnh chàng sang bên ấy du học, sau bốn năm, nếu chàng thích thì định cư luôn, không thì về nước, dĩ nhiên phải lấy xong bằng tốt nghiệp cấp 3.
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 4)
Chương 4
Tuần thứ ba,
Lớp tôi ai cũng nhao nhao lên trước tin cô Nhàn thôi dạy học (cô Nhàn là giáo viên chủ nhiệm dạy văn trong lớp) tôi nửa ngờ, nửa tin, nhưng Du đã cả quyết nói:
- Sự thật đó, cô chuyển công tác về tỉnh, lớp mình sẽ có thầy mới chủ nhiệm.
Thanh Thủy dường như cũng biết trước tin này, nên đã phụ họa thêm:
-Theo sự phán đoán của mình, cô vì thầy nên mới chuyển công tác, bởi giản đơn chồng cô là cán bộ trong đoàn thanh niên cộng sản huyện cơ mà!
Nhã Phương buột miệng luyến tiếc:
-Buồn quá, không biết ông thầy mới có dạy giỏi, và giảng hay như cô không?
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 3)
Chương 3
Sáng hôm sau,Vừa đặt chân qua khỏi ngạch cửa lớp, tôi chạm ngay ánh mắt bồ câu, con đậu con bay của nhỏ Thanh Thủy. Nàng hôm nay tới lớp sớm hơn mọi khi, mà lại con siêng năng ngồi ôn bài nữa chứ, thật hiếm thấy. Thấy tôi, nàng cười tủm tỉm, ngoắc tôi lại gần, tôi chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy ngay đến, kéo giật tôi ngồi xuống ghế, giọng nàng hí hửng:
- Đêm qua vui ác chiến, nếu không phải tên “khỉ trắng” sinh sự thì chắc còn vui nữa
Hoài niệm tuổi mười tám – Hải Âu (Chương 2)
Chương 2
Nhớ lại đêm hôm đó tôi thấy vui hết biết, nhưng cũng không thiếu những cuộc tranh chấp nhỏ nhoi xảy ra, và tôi dần dần cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ Du, không riêng đơn thuần là tình bạn, mà nó nằm trong một khía cạnh tình cảm khác.
Nhóm chúng tôi gồm ba cặp: Phương, Thanh Thủy, tôi, Du, Khoa, Hoàng Triều. Sáu chiếc xe đạp lon ton trên phố, chạy ra đại lộ lớn, rồi rẽ sang con lộ nhỏ ít có người lai vãng, chỉ độ chừng mười lăm phút chúng tôi đã có mặt trên ngọn đồi “Tím” ( sở dĩ có tên là đồi Tím, vì ở đây có trồng nhiều loại hoa tím, từ hoa Đồng Tiền, Lan, Mười Gìơ, còn có cả Sim…) buổi tối cảnh vật hoang vu, tiếng côn trù rền rĩ trong lùm cây, ngọn cỏ, gió thổi mạnh từng cơn, khi nhẹ nhàng, lúc lay mạnh, đêm trầm tỉnh, cô tịch, sao chi chít le lói trên đầu, cảnh vật trữ tình, đậm đà thi hứng, thích hợp cho những cuộc ngắm trăng, tán dóc.






