Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 10- kết)
CHƯƠNG KẾT
Phi trường Tân Sơn Nhất được bao phủ bởi từng cụm mây xám xịt kéo đen cả bầu trời, thật âm u, ông trời buồn đến độ hết muốn nhìn. Những tia chớp thỉnh thoảng nhá nhem, mưa bắt đầu nhiễu hạt, cơn mưa lao xao bay nghiêng bay ngả tắm mát đám cỏ xanh, ướt mấy bậc thềm, nhốn nháo là dòng người ngoại quốc lẫn việt kiều hồi hương, những chiếc taxi chực chờ ngoài cửa, có mấy bác tài nhiệt tình che dù xách phụ hành lý khách ra xe, tiếng tây, tiếng tàu lẫn tiếng loa của phát thanh viên cứ nhộn nhịp huyên náo, nhức cả đầu!
Đọc tiếp »
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 9)
CHƯƠNG IX
Thắm thoát ngày thi gần kề. Những học sinh chăm chỉ đầu óc trong những ngày cuối hoạt động liên tục, học và không ngừng học là phương châm để đoạt chiếc chìa khóa mở cánh cổng tương lai. Với Tuyết Vân nàng cũng không ngoại lệ, ý chí nàng thật mạnh mẽ, mọi chuyện tình cảm linh tinh nàng dẹp hết sang một bên, yêu thì lúc nào yêu chả được, nhưng còn chuyện thi cử thì chỉ là một giai đoạn khởi đầu cho một chặn đường mới nên nàng cố gắng là lẽ tất nhiên.
Đọc tiếp »
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 8)
CHƯƠNG VIII
Một tuần nay ngoài giờ học, Vân tự nhót mình trong phòng để lo chuyện thi cử, bóng ma quái quỷ Hà Văn cứ lẫn quẩn quanh nàng, cả trong những giấc ngủ chập chờn chàng cũng theo nàng vào mộng. Nàng muốn trốn, muốn chạy, muốn xa lánh ảo giác được con người ấy yêu sao mà bất an thế. Vâng! nàng cảm thấy bất an khi nghĩ chàng sắp đi xa, đi về nơi không có nàng và sự kiêu ngạo.Chàng sẽ thuộc về người con gái khác ở phương trời nào đó, chàng sẽ mau chóng quên nàng, chỉ duy nhất nụ hôn sẽ còn ở lại bên nàng mãi mãi. Nghĩ thế khi không lồng ngực nhói đau
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 7)
CHƯƠNG VII
Hà Văn viết xong bức thư chia tay gởi nàng, liền ngã mình lên giường, căn nhà trống lạnh, nổi cô đơn tràn ngập bao phủ. Ba mẹ chàng đều di dân sang Anh, để lại hai em nương tựa lẫn nhau ở quê nhà, hàng tháng họ gởi tiền trợ cấp về đầy đủ lo việc ăn, việc học, mua sắm các thứ, nên tiền nong đối với hai anh em chàng chẳng bao giờ thiếu thốn, có thiếu thì chỉ thiếu sự ấm áp của gia đình mà thôi. Rồi như sự sắp đặt mới nhất của ông trời, đầu tháng trước chàng nhận được di thư bảo lãnh từ ba mẹ, họ đã tính toán kế hoạch đoàn tụ từ một năm hơn rồi, nhưng vì chàng còn có quá nhiều dự tính chưa hoàn thành nên nấn ná ở lại tới giờ.
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 6)
CHƯƠNG VI
Hà Văn chống cằm, cắn bút, ngồi suy tư trên bàn viết, chàng muốn viết một bài thơ đầy ý nhị yêu đương gởi tặng Vân, ngồi nghiền ngẫm suốt buổi mà chẳng có ý nào cả, làm thơ sao mà khó thế, chàng có bao giờ phải mất thời gian cho mấy chuyện không đâu chứ, thế mà bây giờ phải vắt óc nặn từng con chữ mà chằng ăn nhập gì. Phải thầm phục mấy ông thi sĩ thả thơ cứ nhẹ như gió, ý cứ tràn trề như sông, như biển. Mệt mỏi, làm thơ không xong thì viết thư chắc cũng ổn, nghĩ thế chàng lấy bút hí hoáy vài dòng mở đầu, mới được vài dòng chào hỏi lại sợ thư mình sẽ bị đối phương từ chối, lúc ấy có nước khốn khổ. Đang lưỡng lự, bỗng Văn Khánh giống cơn lốc cuốn vào phòng, hắn hét hắn la ầm cả lên:
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 5)
CHƯƠNG V
Sân trường, mười một giờ rưỡi trưa đã rộn ràng, từng tốp nam nữ lục tục túa ra tứ tán khắp chỗ, như lũ ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên
Tuyết Vân dắt xe ra cổng, Thụy Biên đứng đợi bên ngoài, cạnh nàng là Minh Nhật.
-Anh đến đón Biên à?
Vân hỏi, Minh Nhật gật đầu, thấy chẳng có gì để ở lại, Vân nói riêng với Biên
-Thôi tao về nha mậy, có gì mai gặp.
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 4)
CHƯƠNG IV
Thụy Biên có đặt một phòng tại Vọng Lầu Cát. Đêm nay cuối tuần nên tương đối đông khách
-Mày biết gì không hôm nay anh tao chiêu đãi đó- Thuỵ Biên háo hức nói- cứ vô tư mà vui vẻ
-Tao tưởng mày có ý tốt khao tao chứ, ai dè…-Tuyết Vân lắc đầu không hài lòng
-Tao làm gì có nhiều tiền mà tới nơi sang trọng này- Thuỵ Biên tự dưng nổi hứng khoe mẻ ông anh tài giỏi của mình- anh tao là kỹ sư, ảnh còn biết thiết kế nhà cửa nữa, đẹp trai hơn Đan Trường
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 3)
CHƯƠNG III
Lệ Trinh ngã người trên ghế xếp, nét mặt nàng chồng chất tâm sự, tâm sự đồng lõa với nỗi buồn, nỗi buồn lại là sự rầy rà của tâm lý. Một hình bóng ẩn dật trong tim. Ai, ai đó? khỏi hỏi nàng cũng ngờ ngợ đoán ra kẻ trốn nấp ấy! Minh Nhật!
Minh Nhật anh chàng kỷ sư hào hoa, học thức uyên thâm, người mà nàng tình cờ gặp ở nhà Vũ Quyên hôm sinh nhật. Cuộc gặp gỡ cứ như mơ, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhã nhặn, và lã lứơt trong điệu vũ tình tứ là lòng nàng đã ngà say. Lối nói chuyện rất thực tế, biết ga lăng và hơi ôn hoà chút xíu…Chỉ tình cờ thôi mà sao khó quên đến thế, đời sống do vậy mà xáo trộn.
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (chương 2)
CHƯƠNG II
Buổi sáng
Đường phố giờ cao điểm đặc biệt ồn ào huyên náo, cái không khí chen chúc, hít khói bụi làm Tuyết Vân khó chịu, nàng chỉ ưa chuộng yên tĩnh và trầm lặng.
Mười tám tuổi đầu còn trong độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Nhưng riêng với Vân thì mười tám tuổi đầu coi như đã biết tự quản. Chuyện áo quần mua sắm nàng không để bố mẹ bận tâm, kể cả chuyện ăn quà vặt cũng thế. Bố mẹ nàng chỉ việc chi khoản tiền trong tháng cho anh em nàng xài. Ngoài ra họ khỏi lo lắng chi thêm, công việc trong công ty cứ thế mà trôi trãi, suông sẽ nên họ được thăng chức liên tục. Nhưng có điều lạ là mười tám tuổi đầu mà Vân chưa hề biết chút gì gọi là tình yêu.
Cháy lên đi lửa tình yêu – Hải Âu (Chương 1)
CHƯƠNG I
Những ngón tay thon mềm của nàng dịu dàng lướt nhẹ trên phím đàn Piano. Nàng đàn say mê, quên bẵng hết mọi thứ. Đối với nàng chơi đàn là cuộc sống thứ hai, là niềm vui bất tận, là thả hồn phiêu diêu vào một cõi xa xăm.
Bản hòa ca vừa hết, tay nàng cũng ngưng. Nàng vươn vai tựa người vào chiếc ghế đơn bọc nhung đỏ, ngước mắt nhìn đồng hồ: mười hai giờ đúng! trể quá rồi cha mẹ còn chưa về, hai người dạo gần đây cứ lo việc công ty, buổi cơm trưa hôm nay lại phải ăn mì gói. Nàng thở dài liên tục.
Bất chợt nàng nhổm người đứng phắt dậy, một phát hiện mới nhất, nàng chăm chú nhìn gã con trai trước mặt. Có lẽ gã đứng đó khá lâu. Gã vào nhà tùy tiện, không nhấn chuông hay gọi cửa quả là vô phép tắc. Nhưng mà gã là ai, đến đây với mục đích gì? Nhìn cái bộ gió tươm tất nàng có chút an tâm, ít ra gã không thuộc hạng người xấu.





